NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_39
Lí Nam đứng lên cầm lấy cổ áo Vương Thiến Thiến nói: "Vương Thiến Thiến,
ngày mai nếu cậu dám phá tớ, có tin tớ bóp chết cậu hay không?"
"Ây da, tức giận gì chứ, chỉ đùa một chút cũng không được sao."
"Cũng đã hai mươi mấy rồi, sao còn khiếm như vậy chứ?" Lí Nam buông
Vương Thiến Thiến ra, lại túm lấy Nguyệt Lượng đang nằm trên giường,
"Đừng đè lên lễ phục của tớ!"
Nguyệt Lượng vừa mới đứng lên, lại nằm xuống, "Tớ nhỏ gầy như vậy, cách
xa lễ phục của cậu như vậy, sao lại có thể đè lên được? Không phải chỉ là kết
hôn sao? Có cần phải khẩn trương như vậy không nha?"
Một câu nói đột nhiên làm hai hai gò má Lí Nam ửng đỏ, cậu ấy ho nhẹ vài
tiếng để che giấu tâm trạng khẩn trương của mình, "Đây không phải......... lần
đầu tiên đó thôi........."
"Lí Nam, sao mặt cậu lên đỏ lên vậy?" Tống Nhiên vẫn là trước sau như một
luôn thích nói lời thật.
Trương Thiên Nhất bỗng dưng rùng mình một cái nói: "Tớ thấy tớ nên về nhà
trước đây, sáng mai lại đến, vẻ mặt thẹn thùng này của Lí Nam, tớ rất không
quen."
Vương Thiến Thiến nghĩ một chút cũng đúng, đêm trước khi Lí Nam lấy
chồng, nên là lúc đám chị em phụ nữ cùng nhau thảo luận một ít chuyện kín
đáo, mặc dù nghiêm túc mà nói Trương Thiên Nhất cũng coi như chị em,
nhưng mà phải chú ý cảm nhận của người nhà Lí Nam một chút mới đúng.
"Vậy mai cậu đến sớm một chút, 5 giờ phải trang điểm rồi."
Trương Thiên Nhất liếc mắt nhìn đồng hồ, cậu còn có 7 tiếng, bao gồm cả thời
gian đi đường. Lập tức vẫy vẫy tay, để lại mấy người phụ nữ tiếp tục vui vẻ.
Nhớ lại lúc ban đầu, toàn là đám trẻ con mười mấy tuổi đầu, hiện giờ đều đã
25 rồi, thiếu đi ngây thơ của năm đó, thêm vài phần u sầu của người lớn. Chỉ
là có chút chuyện, không thể thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn như, tuy rằng
Tống Nhiên đang rất cố gắng đọc sách, nhưng vẫn không thể xem hết toàn bộ
sách trong thư viện, vì thế cậu ấy quyết định sau khi tốt nghiệp cao học sẽ ở
lại trường; lại chẳng hạn như đã qua hai mùa, Vương Thiến Thiến vẫn không
thể buông được Hướng Nghiên, điều cô luôn không rõ chính là, vì sao người
nói chia tay trước ấy, ngược lại lại không thể bỏ xuống được? Thỉnh thoảng cô
cũng nghe được tin tức của Hướng Nghiên ở chỗ Triệu Đình, Hướng Nghiên
tình trường thất ý, sự nghiệp đắc ý, thuận buồm xuôi gió, Hướng Nghiên đi
du lịch nước ngoài, gặp Liêu Kiệt.........
Đề tài của mọi người luôn dừng ở hiện tại và tương lai, chỉ có một mình
Vương Thiến Thiến nghĩ đến quá khứ xa xôi, cô nghĩ, có phải tâm hồn mình
đã bắt đầu già đi rồi không, cho nên mới bắt đầu thích nghĩ về quá khứ?
Lí Nam sắp trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, Nguyệt Lượng và Thái Dương
cũng hoàn thành ước nguyện cùng chung sống ở Bắc Kinh. Trên mặt của mỗi
người đều lộ vẻ hạnh phúc. Vương Thiến Thiến cũng thật tâm chúc phúc bọn
họ, chỉ là vô tình nhìn thấy ánh trăng chiếu lên tường, khóe mắt lộ ra vẻ cô
đơn, nhìn thấy kí ức cô quạnh hiện ra trong đầu, từ từ phủ thành một bức
tranh.
CHƯƠNG 72. THỜI GIAN TRÔI ĐI
Ngày hôn lễ hôm ấy, toàn cảnh to lớn hiển nhiên không cần phải nói, nhưng
làm cho người khác chú ý nhất, không nói đến ba phù dâu di phía sau cô dâu,
mà bên chú rể chỉ có một phù rể, từ khí thế, chủ rể đã thua. Những ngày
tháng hôn nhân sau này, có thể tưởng tượng được rồi.
Sau khi hôn lễ kết thúc, lại phải chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón, các cô gái ba chân
bốn cẳng phụ thợ trang điểm giúp Lí Nam chỉnh trang, thừa lúc khoảng thời
gian trống cậu ấy và Tống Nhiên đi thay quần áo, Vương Thiến Thiến và
Nguyệt Lượng ngồi xuống thở phào một cái.
"Thái Dương nhà cậu đâu?" Vương Thiến Thiến ngồi ở kia đùa nghịch hộp
trang sức của Lí Nam, cô nhớ Lí Nam vừa nói sắp phải đổi đôi hoa tai kim
cương, cô phải sớm chuẩn bị lấy ra trước.
"Bận đến choáng váng rồi à?" Nguyệt Lượng liếc cô một cái, "Thái Dương và
Tiểu Nhất đang đón khách ở cửa chứ đâu."
"À, tớ nói sao vừa rồi làm lễ cũng không thấy bọn họ, mà nói thân thích của
nhà trai thật nhiều." Cuối cùng cô cũng tìm được đôi hoa tai kia.
"Cậu nói xem.........." Nguyệt Lượng kề lại gần, chưa kịp mở miệng nói tiếp,
nhìn thoáng một cái thấy chiếc nhẫn ở ngón giữa của Vương Thiến Thiến, vì
thế đã quên trước đó định nói gì, ngược lại sinh ra hứng thú với chiếc nhẫn
này, "Đây..... không phải là của Hướng Nghiên tặng cậu sao? Sao lại còn đeo?
Là chiếc của Hướng Nghiên tặng phải không? Tớ xem nào..........."
Vương Thiến Thiến vội đưa tay ra sau giơ lên cao, "Mới không phải, của bọn
tớ không phải giống nhau sao, cái này là của tớ mua, bỏ cũng lãng phí, cho
nên đeo." Không kịp chờ Nguyệt Lượng làm ra phản ứng gì, Vương Thiến
Thiến lại thét lên một tiếng: "A! Hoa tai của Lí Nam!"
"Hoa tai làm sao?"
"Tớ vừa mới còn cầm trong tay! Tại cậu muốn xem nhẫn của tớ, tớ vung tay
ném đi rồi!"
"A! Vậy cậu còn ngồi ở đó làm chi vậy, mau đi tìm nhanh đi!" Nguyệt Lượng
cũng không có thời gian để ý đến chiến nhẫn kia rốt cuộc là của ai, trước mắt
quan trọng nhất là tìm được hoa tai của Lí Nam!
Thợ trang điểm cũng ngồi xổm tìm trên mặt đất, Lí Nam vẫn là đến chỗ nào
cũng mang theo một đống đồ, cả phòng của cô dâu cũng đã sớm bị cậu ấy
chất đầy, đồ hữu dụng lẫn vô dụng đều mang đủ cả, muốn tìm cũng không
phải là vất vả bình thường.
Lát sau, Lí Nam và Tống Nhiên đi ra, Lí Nam đổi qua một bộ sườn xám dùng
để mặc khi mời rượu, thấy Vương Thiến Thiến, Nguyệt Lượng cả thợ trang
điểm đều ngồi xổm trên mặt đất tìm gì đó, cậu ấy lập tức phản ứng lên,
"Vương Thiến Thiến! Không phải là cậu đã làm mất hoa tai của tớ rồi đó
chứ?"
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhếch miệng khẽ cười nói: "Cậu đừng sốt ruột,
cậu tuyệt đối đừng cuống lên, tớ lập tức tìm được ngay cho cậu, đừng giục
tớ!"
"Sao tớ lại có thể không cuống lên nha! Đó là của hồi môn mẹ tớ tặng tớ đó!
Của hồi môn đó!" Lí Nam cũng không có thời gian cằn nhằn cô, túm lấy Tống
Nghiên cùng ngồi xổm trên mặt đất tìm.
Lúc này, phụ rể đến gõ cửa, hỏi đã chuẩn bị sao rồi, bên ngoài chờ đã lâu.
Trong lòng Vương Thiến Thiến bỗng dưng nảy ra một tính toán, đứng dậy lục
lọi hộp trang sức của Lí Nam, lúc này cô ngược lại cảm thấy may mắn Lí Nam
đã mang theo nhiều thứ, "Lí Nam, cậu đeo đôi này phải không."
Lí Nam vừa nhìn, thấy đồ trang sức vàng sáng loáng trong tay cô, kiểu dáng
không mới, cũng xem như là hợp, nhưng lại không chói mắt như đôi hoa tai
kim cương kia của cậu ấy.
Vương Thiến Thiến lại tiếp tục giảng giải cho cậu ấy nói: "Cậu xem xem, bộ
sườn xám này của cậu phải phối với loại hoa tai vàng này mới đẹp, hơn nữa,
kiểu dáng của vàng không phô trương, mộc mạc lại trang nhã, càng có tính
trang trí........"
"Được rồi được rồi.........." Lí Nam ngắt lời cô, "Tống Nhiên, cậu theo tớ đi ra
ngoài đi, Vương Thiến Thiến, cậu và Nguyệt Lượng mau đi tìm hoa tai cho tớ,
tìm không được đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!" Sau khi Lí Nam phán xong
những lời này, lại thay một khuôn mặt tươi cười đẩy cửa đi ra ngoài.
Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn Nguyệt Lượng, "Đều tại cậu!"
"Trách ai chứ? Mau đi tìm đi."
Lại một lúc sau, cuối cùng cũng tìm được trên một bộ váy cưới của Lí Nam,
thì ra là mắc vào đường viền hoa văn trên áo.
Trải qua hết mọi thứ, tất cả mọi người đói đến rã rời. Cuối cùng đến lúc chỉ
còn cô dâu chú rể và những bạn học đã hỗ trợ cùng ăn cơm, trong một
khoảng thời gian rất lâu trên bàn chỉ nghe được âm thanh ăn uống, căn bản
không ai nói chuyện. Chú rể cảm thấy có chút ngại ngùng, vội đứng lên nâng
ly nói một vài lời khách sáo.
Sau vài ly rượu vào bụng, anh ta hỏi Vương Thiến Thiến: "Rốt cuộc Ultraman
là ai vậy?"
Vương Thiến Thiến nhìn Lí Nam một cái, khẽ cười, nói với chú rể: "Không ai
cả."
Chú rể vẫn còn cảm thấy thắc mắc, Lí Nam đành phải nói: "Đồ ngốc! Là nói
anh đấy, anh còn ngốc nghếch mà đi hỏi người ta, các cậu ấy cười em tính
tình rất hung dữ, cho nên nói chồng tương lai của em là Ultraman, kết quả,
anh yêu, anh rất không hạnh phúc, trở thành Ultraman của em, là vậy đó."
Chú rể nghe xong, cười ầm lên, "Thì ra là có chuyện như vậy."
Vương Thiến Thiến vội tiếp lời an ủi anh ta nói: "Không sao, bên cạnh mỗi
một Ultraman, luôn có một quái vật cam tâm tình nguyệt bị đánh."
Sau đó cả bàn cùng cười vang.
Thời gian mà thôi, luôn sẽ càng trôi qua càng trở nên tốt lên, Vương Thiến
Thiến vẫn luôn tin chắc như vậy. Tuy rằng không thể cùng Hướng Nghiên ở
bên nhau, nhưng cô cũng không nên tiếp tục như vậy, nhìn thấy mỗi người
đều càng lúc càng tốt, cô cũng không thể chỉ đứng yên một chỗ.
Cô muốn thay đổi, uống rượu trong ly lặng lẽ đưa ra quyết định, phải cố gắng
để bản thân trở nên càng tốt.
.
.
.
Năm đó, Vương Thiến Thiến sau khi tan ca không có hoạt động giải trí gì, về
nhà liền học, nói chuyện cũng dần ít lại, con người cũng điềm tĩnh hơn rất
nhiều, ngay cả cha mẹ cũng vì sự thay đổi cô mà cảm thấy kinh ngạc. Cuối
cùng tháng 5 năm sau, cô thi đỗ chức vụ kế toán trung cấp, lại tháng 9 cùng
năm thi một lần duy nhất đỗ năm môn Chú Hội, nghe nói, năm đó, cả nước
chỉ có 11 người đỗ toàn bộ.
Lúc tra thành tích cuộc thi trên mạng, cô nghĩ mình nhất định sẽ kích động
đến mức nhảy cẫng lên, nhưng mà khi cô nhìn đến mình thông qua cả năm
môn, lại ngoài ý muốn mà cực kỳ bình tĩnh, không kêu lên kinh ngạc như
trong tưởng tượng, không nhảy dựng lên như trong tưởng tượng, cũng không
cười. Chỉ ngây người nhìn chiếc nhẫn ở ngón giữa bàn tay trái, dùng ngón cái
nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng trải qua đủ loại cảm giác. Chiếc nhẫn này, vẫn
là chiếc mà Hướng Nghiên tặng cô, cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi.
Sau đó, vô cùng hợp tình hợp lý, cô trở thành quản lý phòng tài vụ của công
ty, ngày tháng vẫn trôi qua như vậy, chỉ là luôn có người giới thiệu bạn trai
cho cô, ban đầu cô còn có thể dùng Trương Thiên Nhất để làm lá chắn, thời
gian dài quá, người giới thiệu nói thẳng: "Con đi gặp một lần, xem như có
nhiều lựa chọn."....................
Có một ngày, cô về đến nhà thấy cha mẹ ngồi đằng kia xem tivi, có lẽ cũng là
do vừa uống rượu với đồng nghiệp trong phòng ban, cô đánh bạo nói: "Mẹ,
con không muốn kết hôn."
Cha mẹ của Vương Thiến Thiến đồng loạt nhìn về phía cô, sau khi im lặng
một lúc, mẹ nói: "Được, không kết thì không kết, chỉ cần con vui vẻ."
Sau đó Vương thiến Thiến cười ngây ngô vài tiếng, loạng choạng trở về
phòng mình, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, té nhào lên giường. Ngoài
cửa sổ rơi một trận tuyết nhỏ, ánh trăng chiếu lên tường, để lại bóng tuyết
loang lổ. Chìa khóa nhà của Hướng Nghiên, vẫn còn ở trong tay cô, cô trở về
vài lần, trong nhà vẫn là dáng vẻ lúc cô đi, Hướng Nghiên, một lần cũng chưa
từng trở về. Cô nằm nhoài lên giường, gỡ khăn choàng cổ cản trở hô hấp
xuống, mắt hơi hé mở khóe miệng cong lên, nói với không khí: "Hướng
Nghiên....... Em không có kết hôn......... cũng không tìm đối tượng........ có phải
là không cần cút đi hay không.........."
Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến bỏ lỡ thời gian đi làm, dứt khoát không
đi. Cô nhớ mang máng đêm qua mình uống say, nói rất nhiều, nhưng cụ thể
nói gì, nghĩ không ra. Nhưng mà cô nhớ rõ ràng lúc mình trở về, không có sức
lực cởi quần áo, mà hiện tại, cô lại mặc áo ngủ. Cô không dám đi hỏi mẹ cô tối
hôm qua cô đã nói những gì, lỡ như nói gì đó không nên nói, vậy không phải
là tự chuốc lấy phiền phức hay sao?
Cô mở to mắt ngẩn ra một lúc, tiếng chuông điện thoại lại kéo cô trở về cuộc
sống hiện tại.
"Thiến Thiến, đang làm gì vậy? Một thời gian dài không liên hệ như thế." Là
Lí Nam.
Đột nhiên Lí Nam gọi điện thoại tới, Vương Thiến Thiến mới nhớ lại, một
năm nay tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, cũng không sao liên lạc được,
bản thân cô là bận học hành thi cử, Tống Nhiên là vừa làm giáo viên vừa bận
soạn bài giảng, Nguyệt Lượng và Thái Dương ở Bắc Kinh bận kiếm tiền như
trước, ngược lại Lí Nam, cô thật đúng là không biết Lí Nam đang bận gì, vì
thế cô nói đùa: "Thời gian lâu như vậy cậu làm gì? Không phải là bận dưỡng
thai đó chứ?"
"Đúng vậy, chính là dưỡng thai. Sao cậu lại biết?" Lí Nam hiển nhiên cũng có
một chút kinh ngạc.
"A? Không phải chứ? Sinh rồi?"
"Ừ, cậu không đến thăm tớ sao?"
"Ở bệnh viện hay là ở nhà? Sinh cái gì vậy?" Vương Thiến Thiến lại lấy lại tinh
thần, đã lâu như vậy không cần cố kỵ gì mà nói lung tung.
Lí Nam bị cô hỏi đến dở khóc dở cười, nửa ngày mới trả lời: "Quái vật tí hon,
chiều Tống Nhiên cũng định lại đây, hai cậu cùng nhau đến đây đi, tớ đang ở
nhà."
CHƯƠNG 73. CÀNG NGÀY CÀNG TỐT
Vương Thiến Thiến gặp Tống Nhiên, lại bị hoảng sợ, Tống Nhiên trước mắt
đó dáng người trở nên đẹp đến mức không còn gì để nói, điện nước đầy đủ,
không chỉ như vậy, còn thon thả hơn cả trước đây, làn ra rất tốt, nhất là khi
Vương Thiến Thiến thấy cậu ấy bước vài bước về phía mình, khí thế mạnh mẽ
không nói nên lời. Mà hôm nay Tống Nhiên vẫn là kết hợp áo khoác dài và
bốt , gió khẽ phất qua mái tóc dài của cậu ấy, xa xa thấy Vương Thiến Thiến
chờ ở đó, khẽ cong khóe miệng mỉm cười. Trong lòng Vương Thiến Thiến
cảm thán, đây tuyệt đối là phong thái của ngự tỷ nha!
Nhưng mà Tống Nhiên vừa mở miệng, vẫn là tính chất ngốc nghếch không
chạy đi đâu được....... "Thiến Thiến........ Làm sao bây giờ? Đồ tớ mua cho con
Lí Nam đã để quên trên taxi rồi, tớ không nhớ biển số xe.........."
".........." Vương Thiến Thiến lập tức thu lại phát ngôn ngự tỷ kia. "Không sao
đâu, còn thời gian, chúng ta đi mua lại........"
Đợi đến nhà của Lí Nam, chỉ có Lí Nam và mẹ của cậu ấy ở đó, chồng cậu ấy
đã đi làm. Đứa nhỏ kia cũng đã hơn một tháng, là con gái, cho nên nói là quái
vật tí hon.
Vương Thiến Thiến thích trẻ con, đương nhiên là giai đoạn trẻ con dưới 4 tuổi
mới thích, con nít hơn 4 tuổi không biết vì sao luôn gào thét, có đôi khi Vương
Thiến Thiến cũng phải lo lắng đứa nhóc này có thể gào thét đến phá hỏng cổ
họng luôn rồi không. Cho nên cô đặc biệt thích những đứa bé không biết nói,
không biết chạy, có thể để cho cô ôm giống búp bê như thế này. Cô nhìn đứa
bé kia, khuôn mặt nó giống cha, làn da trắng lại giống Lí Nam, nếu là con trai,
nhất định là rất điển trai, cô nghĩ như vậy, vì thế hỏi Lí Nam: "Cậu chắc chắn
là con gái?"
"Nói nhảm!" Lí Nam nằm trên giường gặm táo.
Vương Thiến Thiến thừa dịp mẹ Lí Nam đi ra ngoài, lén mở tã đứa bé nhìn
nhìn, ồ, quả thực là con gái.
Không đợi cô tiếp tục phát biểu câu gì, Tống Nhiên mở miệng phê bình cô
trước: "Trẻ con cũng có nhân quyền, sao cậu có thể như vậy? Không được nó
cho phép đã nhìn lén cơ thể nó, cái đó và hành vi của lưu manh có gì khác
nhau?"
Vương Thiến Thiến đặt đứa bé kia lại trên giường, quay đầu lại nói với Tống
Nhiên: "Cô giáo Tống, tốt xấu gì tớ cũng là dì của nó, nhìn một chút thì có sao
đâu? Mà nói, cũng không phải là tớ nhìn lén, rõ ràng là nhìn một cách quang
minh chính đại, không phải cậu cũng nhìn sao?" Thấy Tống Nhiên bị cô nói
đến á khẩu, cô lại nói tiếp với Lí Nam: "Con bé của cậu sau này lớn lên chắc
chắn là một T đẹp trai, đến lúc đó chắc phải làm cho nhiều cô gái đau lòng
nha......."
Lí Nam nghe xong, vội để quả táo trong tay xuống, ôm con vào trong ngực,
"Sau này tớ phải để cho con bé nhà tớ cách xa cậu một chút......"
Người khác sinh con, nằm mười ngày nửa tháng cũng tính là lâu rồi, Lí Nam
này, hơn một tháng, vẫn còn nằm trên giường.
Tống Nhiên nói: "Đồng nghiệp tớ sinh con xong tự mình đi ra bệnh viện, Lí
Nam cậu cũng quá yếu ớt rồi."
Vương Thiến Thiến cũng nói: "Nếu đây là xã hội cũ, sinh con xong đã phải
xuống giường làm việc rồi......"
Không ngờ, hai người lần này không bị Lí Nam liếc nhìn khinh bỉ, mà thái độ
của Lí Nam khác thường, dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói: "Không
phải là cơ thể người ta không tốt lắm sao, hơn nữa lúc sinh nó, chịu không ít
khổ sở, haiz, sau này lớn lên còn không biết sẽ phải khổ sở như thế nào nữa
đây." Cậu ấy vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong mắt hiện ra sự yêu
thương.
Vương Thiến Thiến cảm thấy được, tên này, làm mẹ rồi, đã thay đổi. Không
biết con của Hướng Nghiên sau này, sẽ như thế nào nhỉ? Tưởng tượng đến
Hướng Nghiên, lại nghĩ đến chị ấy có thể sẽ kết hôn với Liêu Kiệt, Vương
Thiến Thiến lại nhăn mặt nhíu mày.
"Nghĩ gì vậy? Gần đây công việc mệt lắm sao?" Lí Nam hỏi.
Vương Thiến Thiến mới phục hồi tinh thần lại, "Tàm tạm, cậu biết đó tớ vừa
lên chức quản lý, nghiệp vụ vẫn chưa thông thạo, rất nhiều thứ phải liên kết
trên dưới lại mới được."
"Nhìn ra được, thấy đôi mắt thâm quần kia của cậu, ở doanh nghiệp nhà nước
không tốt chính là chỗ ấy." Lại hỏi Tống Nhiên, "Trường học thế nào? Có học
trò nào theo đuổi cậu không đấy?"
Tống Nhiên cúi đầu cười, "Tớ mới không nghĩ đến tình yêu thầy trò, học sinh
cũng quá nhỏ. Nhưng mà, có thể ở lại trường học làm việc quả thật làm cho tớ
rất vui, cuối cùng tớ cũng có thể xem hết sách ở thư viện rồi."
Hai người còn lại cũng không ngoài ý muốn bị cậu ấy làm cho không còn gì
để nói, tên Tống Nhiên cố chấp này, chuyện cậu ấy đã hạ quyết tâm phải làm,
luôn dùng tất cả mọi cách để đạt được. Giống như chuyện đọc sách ở thư viện
vậy, lúc đầu tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất buồn cười, qua một lúc lâu, cũng
không khỏi khâm phục nghị lực của cậu ấy. Đồng thời, cũng hiểu được, con
người nên sống như vậy, mới xem là chân chính hưởng thụ ý nghĩa của cuộc
sống. Có mục tiêu, nỗ lực thực hiện, không ngừng cố gắng để đạt được vui vẻ.
Tống Nhiên cầm lấy món đồ chơi của đứa bé lên nghịch, Lí Nam lại bắt đầu
nói chuyện phiếm với Vương Thiến Thiến, "Lúc đi học tớ đã cảm thấy được
cậu có chút thông minh, như là nói thi cử, cậu từ đó đến giờ đều là mấy ngày
cuối cùng mới ôn tập, lại luôn thi tốt hơn tớ. Khi đó tớ cảm thấy được cậu chỉ
có cái miệng, làm việc không dựa vào bài bản, không nghĩ tới cậu đột nhiên
tiến bộ như vậy, thật đúng là làm cho tớ không thích ứng kịp....."
Vương Thiến Thiến cười nói: "Cũng không còn nhỏ nữa, tớ cũng không thể cứ
mãi lông bông như vậy chứ? Cậu xem mỗi người bọn cậu, trải qua cuộc sống
rất suôn sẻ thuận lợi, nếu tớ không mau chóng đuổi kịp tiến độ của tổ chức, sẽ
bị đồng bào nhân dân khinh thường rồi."
"Ai da~ lãnh đạo nói chuyện à?"
"Ha ha, đùa một tí, rất bình lặng, đến chính tớ có đôi khi cũng không thích
ứng được."
Lí Nam biết sự thay đổi của Vương Thiến Thiến, ít nhiều cũng có liên quan
đến Hướng Nghiên, bèn không đề cập đến chuyện này nữa, sợ Vương Thiến
Thiến nghĩ đến sẽ đau buồn, đành phải chuyển đề tài lên chuyện công việc,
"Cậu xem tớ ở cơ quan này, không muốn cầu tiến, lại nghỉ sinh, cũng không
biết trung cấp khi nào thì mới có thể qua được, nghĩ đến chuyện muốn đổi
công tác đến doanh nghiệp tư, cũng phải lo trước lo sau."
"Đổi công tác? Không phải chỗ hiện tại này của cậu rất tốt sao?"
"Bên này không gian phát triển quá nhỏ, tớ vẫn muốn nhìn ra bên ngoài,
nhưng vốn liếng không đủ, giống như cậu vậy thật tốt, nếu đến doanh nghiệp
tư, đãi ngộ chắc chắn không cùng cấp bậc với hiện giờ đâu."
"Tớ? Tớ vẫn chưa nghĩ đến, nhưng sao cậu lại không đến công ty của chồng
cậu? Trong ngoài đều nắm giữ quyền tài chính không phải càng tốt sao?"
"Tớ mới không đi làm công cho anh ấy, bây giờ đến công ty anh ấy, tốt xấu gì
tớ cũng là bà chủ, nếu đi quản lý tài vụ cho anh ấy, vậy sẽ bị giáng cấp thẳng
xuống làm quản lý tài vụ, sẽ bị lỗ."
Đột nhiên em bé khóc lên, Tống Nhiên đoán là đói bụng, Lí Nam vội bế lấy
cho bú sữa, Vương Thiến Thiến xoay người đứng lên đi đến bên cửa sổ ngắm
cảnh.
Kỳ thật qua cuộc nói chuyện với Lí Nam vừa rồi cô có chút bị đả động, doanh
nghiệp tư nhân lên chức bằng năng lực, cơ hội quả thật hơn doanh nghiệp
nhà nước nhiều. Hơn nữa, mỗi bước đi của cô trước giờ đều theo vào sự an
bài của Vương trưởng khoa, là bởi vì cô biết bản thân mình không làm được
gì, không có bản lĩnh, bây giờ, giấy chứng nhận có, cô còn khuyết điểm là
kinh nghiệm mà thôi.
Cô tin tưởng tất cả đều sẽ trở nên tốt hơn, có một ngày, bất luận là Hướng
Nghiên hay là Liêu Kiệt, đều sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
.
.
.
Tết đến trong lúc dòng họ tụ họp, cháu gái Tinh Tinh của Vương Thiến Thiến
dĩ nhiên cũng đã lớn thành một cô gái, hiện giờ cũng đã lên đại học. Ăn cơm
xong, Tinh Tinh đột nhiên nói với cô: "Cô, phòng kí túc của bọn cháu có một
cô gái rất đẹp trai, bọn họ nói cậu ấy là T, bình thường cậu ấy cũng không
mặc nội y."
Vương Thiến Thiến vừa nghe từ "T", không khỏi nhíu nhíu mày, hiện giờ từ
này đã thông dụng đến mức nhà nhà đều biết rồi sao?
Tinh Tinh lại hỏi: "Cô, cô có biết T là gì không?"
Vương Thiến Thiến giả ngu: "T là cái gì?"
"Ôi trời, thật ngốc, chính là Tomboy, con gái mà giống như là con trai đó." Cô
nhóc khinh thường liếc nhìn Vương Thiến Thiến một cái.
"Ồ, vậy thì sao?" Vương Thiến Thiến tiếp tục giả ngu.
"Thì ra cậu ấy thích con gái."
"Cháu cách xa cậu ấy ra một chút."
Tinh Tinh làm ra vẻ không hiểu, "Vì sao, cháu cảm thấy cậu ấy rất thú vị."
"Tóm lại, cách xa người kiểu này ra một chút....." Trong nhà đã có một Vương
Thiến Thiến như vậy, cô không muốn cháu gái cũng giống như cô.
Tinh Tinh bỗng nhiên cười sặc sụa, "Ha ha! Cô, hiện giờ đã là thời đại nào rồi,
sao cô còn kỳ thị xu hướng tính dục của người ta nha? Hơn nữa, cháu và cậu
ấy chỉ là bạn, cũng không có gì, cô không cần phải lo lắng."
Cái gì? Xu hướng tính dục? Vương Thiến Thiến không thể bình tĩnh: "Cái con
nhóc này, học ở đâu ra nhiều từ ngữ lung tung như vậy."
Tinh Tinh oan ức thè lưỡi, "Cô, cháu cảm thấy được ở trong nhà này chỉ duy
nhất hai chúng ta là cùng ngôn ngữ, kết quả cô cũng vậy, haiz......"
"Lần tới lúc cháu về trường, cô đưa cháu đi." Có một người bạn cùng phòng
nguy hiểm như vậy, tỷ lệ con nhóc này bị bẻ cong vượt qua 50%, Vương
Thiến Thiến suy nghĩ, nhất định phải bóp chết khi vừa mới nảy sinh mới
được.
Đợi đến tháng ba khai giảng, Vương Thiến Thiến đưa Tinh Tinh trở về trường
học, vừa khéo Tiểu T kia đã ở trong phòng kí túc.
Tinh Tinh kéo Vương Thiến Thiến, vui vẻ giới thiệu cùng Tiểu T kia: "Đây là
cô mình, còn rất trẻ phải không?"
Tiểu T kia rất có lễ phép cười chào hỏi: "Chào cô."
Vương Thiến Thiến bốc hỏa, nhưng trên mặt còn làm ra vẻ bình tĩnh nhã nhặn
nói: "Chúng ta cũng không kém mấy tuổi, gọi chị là chị thì được rồi." Một câu
cô đưa thẳng cô vào hàng ngũ phụ nữ trung niên. Đây là con nhóc gì nha?
"Vậy...... kêu chị, không phải là thua một thế hệ hay sao?" Trẻ con bây giờ
cũng không dễ lừa gạt như vậy.
Dưới lầu Vương Thiến Thiến từng có một cô bé 5, 6 tuổi, mỗi lần thấy cô đều
kêu chị, vì thế cô rất vui vẻ, kết quả có một ngày mẹ đứa bé kia thấy, nghiêm
khắc phê bình nó, sau đó đứa bé kia thấy Vương Thiến Thiến đều rất lễ phép
kêu dì...... Nhưng mà, trẻ con nhỏ như vậy cũng không tính toán, một cô gái
20 tuổi, cũng xưng hô như vậy, luôn cảm thấy là lạ, Tinh Tinh là từ nhỏ đã
gọi, không còn cách nào, nhưng đứa nhỏ trước mắt này.........
"Đương nhiên không thể kêu là chị, vậy không phải vai vế của cháu càng nhỏ
hơn sao?" Tinh Tinh xen mồm nói.
Vương Thiến Thiến thở dài, "Quên đi, chỉ là một cái xưng hô, những người
trong phòng kí túc của bọn cháu đâu?"
Tiểu T kia thấy sắc mặt của Vương Thiến Thiến không được tốt lắm, nhát gan
nói: "Vẫn chưa trở lại......."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian